CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Chỉ yêu mình Sesshoumaru


Chỉ yêu mình Sesshoumaru Full (Tác giả: Nguyệt Hoa Như Sương) - (Thể loại: Đồng nhân Inuyasha)

Văn án

Ở thời đại Chiến quốc chiến tranh loạn lạc, yêu ma hoành hành, cần phải có sức mạnh thế nào mới có thể bảo vệ tính mạng, tìm đường trở về?

Trải qua năm tháng đằng đẵng, lòng tốt dần dần biến mất, chỉ còn lại duy nhất cảm giác lạnh lùng. Mà ngươi, không biết từ khi nào đã trở thành tia ấm áp duy nhất trong lòng ta. Thì ra, xuyên không về 500 năm trước chỉ là để gặp ngươi — Sesshoumaru!

Mở đầu

“Ánh sáng và bóng tối, ở thời đại Chiến quốc chiến loạn khó phân, chúng ta kết bạn cùng tìm Ngọc Tứ Hồn, quay về 500 năm trước. Dựa vào vài mảnh Ngọc Tứ Hồn nhỏ bé mà thay đổi vận mệnh hiện tại, đồng thoại thời đại Chiến quốc — Inuyasha…”

“Tớ đã về.”

Lí Phỉ Phỉ vừa trở lại phòng ngủ, liền thấy Tiêu Lăng Nguyệt lại ngồi ở máy tính trước bàn xem bộ phim hoạt hình có chút ngây thơ kia. Rõ ràng là 20 đầu tuổi rồi, mà cả ngày còn đắm chìm trong tiểu thuyết với hoạt hình, không đi dạo phố, cũng không gặp bạn trai, toàn bộ từ trên xuống dưới là bộ dáng trạch nữ, uổng phí cả một bộ mặt thanh tú của cô. Nói thật, cô đúng là không hiểu nổi Tiêu Lăng Nguyệt này, nói cho cùng vẫn là bạn cùng phòng, quan tâm một chút vẫn là đương nhiên.

Tùy ý ném găng tay lên trên giường, Lí Phỉ Phỉ vừa nói vừa bước đến gần, che màn hình vi tính của người nào đó không có chút phản ứng.

“A, Phỉ Phỉ, cậu về rồi?” Nhìn thấy màn hình trước mắt bị người khác che mất, Tiêu Lăng Nguyệt mới phát hiện trong phòng ngủ không chỉ có một mình mình, ngẩng đầu hơi kinh ngạc nhìn lại cô.

“Đại tỷ, ngươi quên luôn cả ta thật rồi!” Bất đắc dĩ trợn trắng hai mắt nhìn cô, Lí Phỉ Phỉ tức giận nói, “Chi bằng một ngày đẹp trời nào đó, cậu cũng giống như trong tiểu thuyết xuyên không vào cái loại hoạt hình phi lí kia, cho cậu xem đã luôn!”

“Ừm?” Vô tội trừng mắt nhìn, Tiêu Lăng Nguyệt cười yếu ớt, “Cứ cho là xuyên không, cậu cũng không phải không biết tớ là một con lười, chỉ chờ tốt nghiệp rồi tìm một nơi phân công công tác tốt, sau đó bình yên sống nốt quãng đời còn lại.” Huống chi xuyên không từ trước đến nay đều là tình cảnh chỉ có trong tiểu thuyết mới xuất hiện.

Nhíu mày, Lí Phỉ Phỉ gật gật đầu tán thành, “Nếu kẻ đầu heo lười như cậu mà có thể xuyên không, ông trời nhất định là mù mắt!”

Chỉ có điều, có một số việc không ai có thể nói trước được!

Chương 1. Xuyên không

Ánh sáng mặt trời xuyên qua khe hở trên tán cây cổ thụ chiếu xuống mặt nàng làm Tiêu Lăng Nguyệt khó chịu nhăn đôi mi thanh tú, giãy dụa một phen, cuối cùng đánh không lại ánh sáng chói mắt, bất đắc dĩ mông lung mở hai mắt.

Mà khi thấy rõ khung cảnh trước mắt, nàng không khỏi hoa hai mắt. Rừng cây rậm rạp cao lớn, mặt cỏ xanh biếc, cách đó không xa còn có một cái giếng cổ cũ kĩ. Từng tia sáng mờ xuyên qua tầng mây in bóng trên cỏ, mấy chú bướm trong rừng bay lượn chơi đùa trong bụi hoa.

Này, đây là đâu?! Những người khác đâu, tại sao còn chưa tìm mình?

Ở trong núi rừng yên tĩnh, không khỏi cảm thấy hoảng hốt, Tiêu Lăng Nguyệt run run sờ về phía túi tiền, phát hiện bên trong trống không. Đúng rồi, hôm nay nàng đem di động quăng vào trong ba lô, cũng không có mang theo bên người. Mà cái túi kia từ lúc lăn xuống triền núi không biết đã bay đi phương nào rồi.

Hiện tại nên làm gì bây giờ?

Đối mặt với hoàn cảnh lạ lẫm này, Tiêu Lăng Nguyệt sắc mặt trắng bệch, đưa tay đè trái tim đang đập kịch liệt vì hoảng sợ, ép bản thân bình tĩnh lại.

Không sao cả, một mình mình cũng không sao, dù sao cho tới bây giờ cũng chỉ có một mình mà thôi. Cô độc thì sao chứ, dù sao trên đời này cũng không có người vĩnh viễn ở bên cạnh mày!

Sự mờ mịt trong mắt dần dần tan đi, hóa thành kiên định, Tiêu Lăng Nguyệt buông tay trước ngực xuống, chống tay bò trên cỏ.

Dựa vào người khác không bằng dựa vào chính bản thân mình, vẫn là tự tìm đường ra đi.

Nỗ lực bỏ qua bi ai trong lòng, Tiêu Lăng Nguyệt nhẹ phủi mấy cong cỏ trên túi đeo, vừa cẩn thận sửa sang lại trang phục của bản thân.

Có lẽ chuyến lữ hành sau nên mang theo cái kim chỉ nam, như vậy sẽ không gặp cảnh không phân biệt được đông tây nam bắc như bây giờ… Ha ha, quên đi, cứ đi rồi tính.

Vì thế Tiêu Lăng Nguyệt vừa đi vừa để lại kí hiệu, tùy tiện nhặt một cành cây cẩn thận đi tới thăm dò cái cây cổ thụ cao nhất kia. Dọa mấy con thỏ kinh ngạc bỏ chạy loạn lên, nàng cuối cùng cũng xuyên qua được cái lùm cây vướng víu. Có điều cảnh tượng sau đó khiến nàng đơ người ra tại chỗ.

Trên một gốc cây cổ thụ cao lớn, một thiếu niên mặc hồng y, tóc bạc, có hai lỗ tai cẩu, lẳng lặng ngủ say. Một sợi dây leo gắt gao quấn quanh người thiếu niên, nỗ lực leo lên phía trước. Dưới ánh mặt trời, hết thảy có vẻ rất hài hòa, ấm áp.

Nhưng là tim Tiêu Lăng Nguyệt lại không nhịn được trầm xuống. Cúi đầu, mái tóc dài che khuất khuôn mặt của nàng, nhìn không ra biểu cảm, chỉ có điều thân thể hơi run run. Thật lâu sau, một trận cười không đè nén nổi truyền ra bên dưới những lọn tóc lòa xòa.

“Ha ha ha… Đây nhất định là đang nằm mơ, nằm mơ! Bằng không làm sao có thể nhìn thấy cảnh trong phim hoạt hình chứ? A, giấc mơ này thật chân thật, nhất định là mấy ngày nay xem nhiều hơn bình thường! Ha ha ha…”

Nắm chặt lòng bàn tay truyền đến đau đớn kích thích thần kinh nàng, làm tiếng cười của nàng bỗng chốc im bặt. Chưa kịp thu hồi biểu cảm nên khuôn mặt có chút vặn vẹo, trong lòng không ngừng hỗn loạn.

Không, đây không phải là sự thật! Sao, tại sao lại có thể như vậy?!

Nàng khó khăn lắm mới được đi leo núi với bạn học một lần, lại không cẩn thận ngã xuống sườn núi. Buồn cười là nàng vì có lòng tốt muốn cứu người nên mới kéo người khác một phen, cũng không muốn bản thân bị ngã theo. Càng buồn cười là, nàng lại lăn xuống triền núi sau, xuất hiện tại nơi kì diệu này!

Nàng có thể tự nói với bản thân là đang nằm mơ hay không, có thể hay không nói chỉ là giấc mơ quá mức chân thật nên mới xuất hiện cảm giác đau? Không muốn thừa nhận, lại càng không nguyện thừa nhận, cho nên,…

Lại nhìn dung nhan điềm tĩnh ngủ của vị thiếu niên kia, Tiêu Lăng Nguyệt không chút do dự xoay người chạy về đường cũ. Thật ra khi chuyện không thể tưởng tượng nổi xảy ra với mình, nàng cũng không có cảm giác vui mừng gì, cũng không hướng tới thế giới xa lạ này, chỉ có sợ hãi, mờ mịt cùng với cô độc.

Bất chấp bị bụi hoa gai làm bị thương, Tiêu Lăng Nguyên nghiêng ngả chao đảo một mạch chạy về phía bên cạnh giếng cổ.

Đây chính là Thực cốt tỉnh (giếng ăn xương) xuyên qua giữa hai thế giới trong truyền thuyết. Nếu, nếu nàng nhảy xuống, có phải hay không có thể trở lại thế giới thật?

Chỉ tiếc, kết quả làm nàng thất vọng rồi.

Sau khi thử qua vô số phương pháp, Tiêu Lăng Nguyệt suy sụp ngã ngồi ở đáy giếng không có chút biến hóa.

Không trở về được sao?

Đưa tay che ở trước mắt, Tiêu Lăng Nguyệt xuyên qua kẽ lá trên đỉnh đầu nhìn bầu trời thu nhỏ kia. Một giọt nước mắt theo khóe mắt nàng lăn xuống, xẹt qua gò má, rơi xuống mặt đất, nháy mắt liền biến mất.

Thì ra, cái gì mà “Một mình cũng không sao”, cái gì mà “Bị người khác lãng quên cũng tốt”, tất cả đều là nói dối. Khi tất cả thực sự mất đi mới làm người ta khổ sở, làm người ta tuyệt vọng.

Đúng vậy, cho dù là thu mình vào một góc nhỏ thôi, ít nhất còn có thể cảm thấy được sự tồn tại của người khác. Mất đi những thứ mình có, ít ra còn có khả năng lấy lại. Nhưng mà, hiện tại cái gì cũng không có! Nàng không biết phải có năng lực thế nào mới có thể ở tại một thế giới lạ lẫm mà sinh tồn nữa đây?

Rất muốn, rất muốn về nhà…

Chương 2. Thời gian trôi thật nhanh

Bầu trời xanh thẳm, mây trắng chậm rãi bay, ánh mặt trời tươi đẹp chiếu xuống mặt đất, tạo nên một vẻ sáng lạn.

Như bị thời tiết đẹp bên ngoài hấp dẫn, một cô gái mặc trang phục pháp sư thanh lệ, đứng yên trước cao môn của thần xã mà lẳng lặng nhìn ra phương xa.

Trang phục pháp sư Thượng Nam Kinh màu đỏ, phảng phất là băng tuyết cùng liệt hỏa giao hòa, mâu thuẫn lại hòa hợp. Mái tóc dài tùy ý xõa bên hông, đôi mắt đen thâm thúy như biển cả, đôi môi tựa tiếu phi tiếu (cười mà như không cười), lộ ra vài phần cao quý, vài phần xa cách.

Gió thổi qua cây cổ thụ đằng xa, tạo thành một làn sóng màu lục bằng lá cây, cũng thổi bay tóc dài của nàng lên, ống tay áo rộng rãi theo gió mà phấp phới như mở ra một đôi cánh, tùy lúc đều sẽ theo gió mà bay.

“A Nguyệt.” Tiếng bà lão gọi truyền từ phía dưới lên.

Tiêu Lăng Nguyệt nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy một bà lão tóc trắng xóa đi cầu thang thật dài lên thần xã. Cũng một thân trang phục vu nữ áo trắng quần đỏ, trên mắt phải còn có một cái chụp mắt màu đen

“Kaede, ngươi đã đến rồi!” Hơi hơi vuốt cằm nhìn người mới tới, bên môi nàng xuất hiện một chút cười nhẹ sung sướng.

“A” Lão nhân đến bên cạnh nàng, theo tầm mắt nàng cùng nhìn về phương xa.

“40 năm, không thể tin được là ngươi một chút cũng không thay đổi!”

“À… ừ ha…” Thở dài cười, “Thời gian qua thật nhanh, đảo mắt một cái ngươi đã thành lão bà bà.” Nhìn vào khuôn mặt bà lão này, Tiêu Lăng Nguyệt như phảng phất thấy lại được thiếu nữ 28 tuổi năm đó.

Nhớ ngày đó nàng chịu đả kích, đần độn không biết đi tới phương nào. Cuối cùng vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, nàng được Kaede cứu từ trong miệng yêu quái ra. Vì thế liền ở trong thôn này vượt qua quãng thời gian mờ mịt nhất, cũng học được không ít bản lĩnh. Thân phận pháp sư cũng là có từ lúc đó.

Năm tháng như thoi đưa, mười năm trôi qua chỉ như một cái chớp mắt. Trước điện kia là cây anh đào do nàng tự tay trồng, hiện nay đã thành đại thụ che trời; tiếc là thiếu nữ nào cũng sẽ bị thời gian lấy đi tuổi thanh xuân, không cách nào xóa đi những nếp nhăn nơi khóe mắt. Chỉ có nàng, từ lúc đến thế giới này, như bị ngừng lại ở tuổi 20 vĩnh viễn. Trải qua năm tháng lắng đọng, từng đau khổ mệt mỏi bị mài thành trân châu mượt mà hoa mỹ, tản mát ra vẻ mê người sáng rọi!

“Lần này trở về, vẫn còn muốn đi sao?” Cảm thán với phong thái ngày càng xuất sắc của đối phương, lão bà nhẹ giọng hỏi.

“Kaede, ngươi hẳn là biết rõ, nếu ta không đi, vạn nhất bị mọi người nhận ra, nhất định sẽ khiến họ hoảng sợ. Dù sao con người vẫn là không có cách nào duy trì thanh xuân vĩnh cửu.” Tiêu Lăng Nguyệt tự giễu, cười cười.

Trên đời này mọi người sao có thể dễ dàng tha thứ cho sự tồn tại của ngoại tộc? Nếu không phát hiện nàng có một thân linh lực tinh khiết, mặc dù là Kaede cũng sẽ nghĩ cách diệt trừ nàng —- cứ cho là không vì bản thân, nhưng là vì an toàn của thôn, Kaede nhất định sẽ làm như vậy. Một tia sát khí giãy dụa trong mắt kia nàng nhìn thấy rất rõ nhưng chỉ là luôn luôn xem như không biết thôi.

“A Nguyệt…” Nhìn cô gái trước mắt tươi cười đau thương, lão bà không biết nên an ủi như thế nào.

“Kaede, ta biết, ngươi không cần an ủi!” Nhẹ nhàng cười cười, “Ta không thuộc về nơi này, ta nhất định sẽ tìm được đường về nhà!”

Bị sự tự tin của nàng lây nhiễm, lão bà cũng cười theo.

“A Nguyệt, ngày mai chính là lễ tế, ta hi vọng ngươi tới hiến “Tế thiên chi vũ” (điệu nhảy tế trời), cho nên, ngươi ở lại thêm một ngày đi.”

“A?” Bị thỉnh cầu bất thình lình của nàng làm cho sửng sốt, Tiêu Lăng Nguyệt ngẩn ra nhìn nàng.

Trong thôn vẫn không có thêm pháp sư mới sao? Kaede kì thực cũng rất vất vả.

“Ha ha, A Nguyệt, đã lâu ta không thấy ngươi có bộ dáng ngốc nghếch như vậy.” Lão bà thoải mái cười to. Năm nó nàng cùng mình học công việc của pháp sư nhưng lại náo loạn không ít khiến mọi người chê cười, nhưng nghị lực của nàng cũng thật đáng sợ kinh người.

“Ngươi…” Tiêu Lăng Nguyệt bất đắc dĩ lắc lắc đầu, “Được rồi, ngươi đã nói như vậy, ta cũng không tiện từ chối, nhưng ta chỉ xuất hiện lúc hiến tế thôi!”

“Được, được, được. Ta xương cốt cũng già cả rồi, cuối cùng cũng không cần ép buộc…” Tuy rằng nàng tính đi sang thôn khác thỉnh một nữ pháp sư trẻ tuổi đến, nhưng sao mà so được với A Nguyệt đây! Vậy cho nàng khi còn sống được nhìn thấy màn biểu diễn hoàn mỹ này một lần đi.

*Lời tác giả: Phải, là ta thấy Sess điện hạ quá mức hoàn mỹ, nên dùng 40 năm thâm niên ở nhân gian để nữ chủ trưởng thành, không biết mọi người thấy sao?

Chương 3. Sơ ngộ (gặp mặt)

Mặt trời chiều chìm về phía tây, mặt trăng nhô lên.

Trên sườn núi, một bóng dáng trắng tuyết chậm rãi đi tới, phía sau là vầng trăng tròn vĩ đại dần dần rõ ràng. Ngũ quan tuấn mỹ tuyệt luân, đồng tử màu vàng tỏa ra những tia lạnh như băng, trên trán là vầng trăng non, hai gò má có hai hoa văn yêu dị đỏ thẫm, quần áo hoa lệ, dải lông trên vai cùng tóc trắng dài bay theo gió, quanh thân tỏa ra một cỗ hơi thở cao quý, lãnh khốc. Quả là một vị quý tộc cao quý!

“Sesshoumaru sama, Sesshoumaru sama… Đợi tiểu nhân một chút, đợi tiểu nhân một chút!” Một trận âm thanh sắc nhọn vang lên phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm. Một “thứ” kì lạ tựa như là một tiểu yêu màu xanh, cầm gậy đầu người rõ ràng so với nó cao hơn rất nhiều nghiêng ngả chao đảo hướng tuyết y nam yêu chạy tới.

Không thể vờ như không nghe thấy, nhíu nhíu mày, một cục đá trong tay hắn bắn ra, tiểu yêu kia hét lên một tiếng rồi ngã gục.

“Sesshoumaru… sama…”

“Ầm ĩ chết, Jaken!” Thanh âm ẩn chứa một cỗ uy hiếp, đủ để dọa chạy trốn những tiểu yêu quái rình rập bí mật xung quanh.

Bị đồng tử vàng của hắn đảo qua yêu quái màu xanh nằm sấp trên mặt đất ứa ra mồ hôi lạnh. Sát… Sát khí!

Mím môi, Sesshoumaru hờ hững xoay người.

“Đi thôi!”

“A~ Sesshoumaru sama…” Thấy chủ nhân gọi, Jaken lập tức khôi phục lại sức sống, khiêng gậy đầu người lạch cạch đuổi theo.

Thiết Toái Nha… Một di vật khác của phụ thân đang ở đâu? Tìm kiếm lâu như vậy nhưng chỉ có được chút manh mối vô dụng.

Sesshoumaru bước đi tao nhã ở phía trước, trong lòng suy xét vấn đề đã quấy nhiễu hắn từ lâu.

“A, Sesshoumaru sama, phía trước không phải là cái thôn phong ấn Inuyasha sao?” Từ xa nhìn thôn trang, ánh lửa sáng rực, hình như là đang cử hành đại lễ hay lễ mừng gì đó. A, thật đúng là náo nhiệt, loài người luôn thích làm mấy việc nhàm chán này.

Tầm mắt Sesshoumaru di động, nhìn theo hướng tiểu yêu chỉ, ánh mắt thanh lãnh như trước.

Inuyasha? Tên bán yêu ti tiện yếu ớt được thừa kế huyết thống cao quý của phụ thân?

“Sesshoumaru sama, ngài không đến gặp em trai ngài sao?” Trong lúc vô tình ngẩng đầu, thấy mắt vàng híp lại, Jaken lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, sửa miệng.

“Không, không, không! Sesshoumaru sama, ta không phải là nói ngài với Inuyasha là anh em! Cái tên bán yêu kia vì sao lại cố tình là con của phụ thân ngài, thật khiến người ta chán ghét!”

“Hừ!” Hừ lạnh một tiếng, Sesshoumaru thay đổi phương hướng, không chút lưu tình mà nghênh ngang đi qua thân thể tiểu yêu.

Inuyasha? Đi xem cũng được, nói không chừng hắn có manh mối của Thiết Toái Nha.

“Sesshoumaru sama…” Nhìn chủ nhân đã hóa thành ánh sáng trắng bay xa, Jaken quỳ rạp trên mặt đất, lệ rơi đầy mặt, với cánh tay ngắn củn theo la lên. Nó có thể bị lơ, có thể bị đánh, nhưng quyết không thể bị vứt bỏ, nó muốn tháp tùng Sesshoumaru đại nhân vĩ đại a!

Không thể không công nhận Jaken khôi phục sức khỏe có thể so với vạn người mạnh mẽ nhất, thu nước mắt đang chảy xuôi như dòng suối nhỏ, lập tức lại tin tưởng mười phần cầm gậy đầu người đuổi theo bóng lưng đã đi xa.

“Đợi tiểu nhân một chút, Sesshoumaru sama…”

Trăng tròn như chiếc đĩa bạc, hướng lên trời cao.

Trên dàn tế trống trải, một thân trang phục nữ pháp sư xa hoa đón gió nhảy múa. Một trận gió đêm thổi qua, vạt áo quanh thân nàng theo gió mà động, cánh hoa hồng nhạt trên cành phiêu đãng rụng xuống, bay quanh thân nàng. Mà nàng, biểu cảm lại lạnh nhạt trong lúc hiến vũ cho thiên địa, giống như từ xưa đến nay đều sừng sững như vậy, như thần tiên, làm người khác muốn quỳ bái.

Tế nhạc vang lên, người nọ theo nhạc mà múa. Nâng tay, giương quạt, vung tay áo, cất bước. Một cái nhấc tay đều lộ ra phong thái.

“Minh châu tự sinh choáng váng, mỹ ngọc có oánh quang.” Đó là một loại khí chất tự nhiên cứ như vậy mà sinh ra, khinh mà mỹ, giống như nữ thần dưới ánh trăng.

Đôi môi hé mở, câu ca dao xưa theo miệng nàng ngâm ra. Thanh âm thần bí phiêu tán trong gió, truyền về phương xa. Mọi người mê say lẳng lặng nghe, thành kính nhìn pháp sư trên đài. Chỉ là bọn họ không biết, còn có một thứ mà người thường không thể thấy đang chậm rãi hội tụ, hồn phách mê mang bồi hồi trước câu ca dao tinh tế, bay lên bầu trời đêm, một loại ánh sáng trắng như tuyết tinh thần.

Dưới ánh trăng xẹt qua một bóng đen, dưới ánh sáng trắng vừa hạ xuống Sesshoumaru cúi đầu nhìn cô gái đang nhảy múa, khinh thường thu hồi tầm mắt, một khắc cũng không chậm lại mà lao vào trong rừng rậm.

Cũng chỉ có tên bán yêu Inuyasha mới có thể ngu ngốc đi yêu pháp sư. Con người hèn mọn sao có thể sánh vai với yêu quái chứ?

Nhạc ngừng, thu cánh tay, nhịp chân cũng ngừng lại. Mỗi một động tác đều hết sức hoàn mỹ. Bóng dáng không nhiễm chút bụi trần hướng mọi người dưới đài hơi vuốt vuốt cằm thi lễ, rồi liền rời đi.

Nhiệm vụ hoàn thành, sáng mai vẫn nên rời đi nhanh nhanh một chút. Hiện tại… đi xem tên nhân vật chính bị phong ấn kia đã nào.

Chương 4. Lỡ mất

Gió thổi qua rừng cây, nhánh cây của thần mộc cũng dần vươn lên, sàn sạt tấu lên những khúc ca vang rừng rậm.

Tóc dài màu trắng tung bay trong gió, nam yêu áo trắng lại ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào thiếu niên đang ngủ say trên thần mộc.

Cũng một mái tóc dài màu trắng tung bay trong gió, khuôn mặt thanh thanh tú tú tất nhiên là kém so với nam yêu áo trắng trước mặt. Áo màu đỏ tựa như ngọn lửa, nhưng lại bị thời gian khiến cho nhạt dần. Đôi mắt cũng màu vàng nay đã khép lại, mất đi nhuệ khí ngày nào, phảng phất hình ảnh oai hùng năm xưa nhưng chỉ là một giấc mộng mà thôi.

“Hừ, một bán yêu vô dụng!”

Phụ thân cường đại đã phản bội mẫu thân cao quý để mà yêu thương một con người, vì thế mà phải trả giá bằng tính mạng; mà Inuyasha lại ngu ngốc yêu tử địch của bản thân, đến cuối cùng cũng lại bị phong ấn.

Thật sự là châm chọc a!

Một phụ thân như thế này, một em trai bán yêu cũng như thế này.

Phụ thân, người có đoán trước được kết quả như vậy?

Ánh trăng sáng ngời trên con đường nhỏ, mông mông lung lung, so với ban ngày còn có thêm vài phần ý cảnh.

Dẫm lên trên cỏ xốp, Tiêu Lăng Nguyệt bước vào rừng rậm tràn đầy chướng khí.

Ban đêm rừng rậm im ắng, từng đàn côn trùng kêu lên phá vỡ không khí yên tĩnh rõ ràng. Có lẽ nàng đã từng cảm thấy sợ hãi vì không khí như vậy, nhưng bây giờ đã sớm tập thành thói quen.

Dọc theo con đường nhỏ trong trí nhớ, Tiêu Lăng Nguyệt đi về phía ngự thần mộc. Còn chưa đến gần, một cỗ yêu khí xa lạ mà cường đại theo gió đêm tỏa ra bốn phía.

Yêu quái?

Dừng một chút, Tiêu Lăng Nguyệt đè lại trường kiếm trong tay đang bị rung động mãnh liệt bởi cỗ yêu khí kia, bước chân nhanh hơn tới gần mục tiêu.

Thanh kiếm này vốn là của một vị đạo sĩ phương xa ghé thăm trước khi lâm chung tặng cho nàng. Đối với yêu quái, tà khí cực kì mẫn cảm, tuy vậy phản ứng kịch liệt như vậy là rất hiếm. Hiển nhiên, yêu quái này rất mạnh!

Đuổi tới trước ngự thần mộc, lại chỉ thấy một luồng ánh sáng trắng xa xa.

Là ai, là ai vậy? Vì sao lại mang theo cỗ yêu khí cường đại như vậy đi quanh thần mộc ? Không giống như là vì để hại người, mà như là tuyên cáo rằng đây là lãnh địa của mình, để nhược tiểu yêu quái sợ không dám đặt chân vào thôi! Không có uy hiếp, vậy nàng cũng không nên xen vào việc của người khác.

Suy nghĩ một phen, Tiêu Lăng Nguyệt thu hồi tầm mắt trên trời đêm, lại nhìn về phía thiếu niên đang ngủ say. Ánh trăng ôn nhu chiếu quanh thân hắn, vẫn một thân áo đỏ tóc trắng như trước, khuôn mặt trẻ trung không chút biến đổi, chỉ là quanh thân quấn rất nhiều dây leo cùng rễ cây, hiện ra vài phần tang thương.

So với con người, sinh mệnh của yêu quái quá mức dài lâu, vài thập niên chỉ như một ngày, năm tháng cũng không lưu lại dấu vết gì ở trên người bọn họ.

Nhẹ nhàng xoa khuôn mặt mềm mại của bản thân, Tiêu Lăng Nguyệt cười khổ. Nàng bây giờ cũng đâu phải là con người!

Ở đây đã được vài thập niên, nàng thường phiền não mỗi lần nhớ về quá khứ. Đáng tiếc trí nhớ đã bắt đầu mơ hồ, nên ngay cả gương mặt người thân nhất cũng không rõ nhớ. Nếu nàng có thể trở về, bọn họ còn nhớ ra nàng không? Có lẽ, có lẽ…

Ha ha, nàng không muốn nghĩ đi tiếp, tuyệt vọng là thứ đáng sợ hơn tất cả những thứ khác.

Trời tờ mờ sáng, trên bầu trời còn lưu lại một vòng trăng tàn.

Sửa soạn bọc hành lý, Tiêu Lăng Nguyệt khoác trên người y phục pháp sư màu đỏ của Nam Kinh, lưng đeo trường kiếm, xoay người nhảy lên lưng ngựa.

“Kaede, ta phải đi rồi, bảo trọng!” Quay đầu, Tiêu Lăng Nguyệt nói lời từ biệt với bà lão.

“A Nguyệt…” Còng lưng, lão bà tiến lên vài bước, “Có rảnh thì ngươi đến thăm nhiều một chút. Bằng không, chỉ sợ có ngày ngươi không thể gặp ta được nữa!”

Đối mặt với bộ mặt tang thương của Kaede, Tiêu Lăng Nguyệt nhất thời không nói được gì.

“… Yên tâm đi, lần này ta sẽ không đi quá xa!” Dù sao Inuyasha cũng đã bị phong ấn 50 năm, thời điểm về nhà đã không còn xa nữa. Ngọc Tứ Hồn… Bất luận thế nào cũng phải về được!

“Được, được, vậy ngươi đi cẩn thận a!” Vui mừng cười, lão bà nói.

“Hẹn gặp lại!” Kéo dây cương, Tiêu Lăng Nguyệt phi ngựa chạy như bay về phương Đông, nơi mới mọc lên mặt trời đỏ rực.

Tại chỗ nàng rời đi không lâu sau, một thiếu nữ mặc váy màu xanh từ trong giếng cổ trong rừng đi ra, hoang mang xem xét bốn phía…

Chương 5. Tình cờ gặp Sesshoumaru

Sắc trời đã trễ, một vầng trăng cong soi sáng trên cành, tản ra sự tịch mịch lạnh như băng.

“Ở đâu có người, ở đó có chiến tranh”, đây đã là quy luật từ xưa, không thể thay đổi. Nhìn dưới núi ánh lửa trùng trùng, chiến trường bốn phía nổi lên khói lửa, Tiêu Lăng Nguyệt cưỡi ngựa phi vào sâu trong rừng rậm phía sau.

Có đôi khi, nàng tình nguyện đối mặt với yêu quái hung hãn, cũng không nguyện đối mặt với sự dối trá của con người. Con người, kỳ thực so yêu quái lại càng đáng sợ hơn!

Trong rừng bóng cây trùng điệp khiến cho không khí càng thêm âm trầm quỷ dị. May mà hôm nay ánh trăng sáng tỏ, con đường nhỏ còn có thể mơ hồ thấy được.

Ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, Tiêu Lăng Nguyệt giơ trường kiếm, bất chợt dừng ở nhánh cây giữa không trung. Tiếng chuông đồng thanh thanh truyền xuống, tiểu yêu quái ở chỗ tối ào ào lui bước. Chuông đồng này là trong lúc vô tình nàng nhặt được ở một ngôi miếu đổ nát, thứ quanh năm suốt tháng được phật quang bao quanh. Dần dà cũng nhiễm hơi thở thần thánh, có thể coi là một bảo vật.

Gió rừng hơi mát, có thể nghe tiếng nước róc rách mơ hồ truyền đến. Cẩn thận nghiêng tai nghe ngóng, Tiêu Lăng Nguyệt dẫn con ngựa đi tìm nguồn nước.

Nhánh cây trước mặt ngày càng nhiều, vó ngựa giẫm trên lá cây, sau một hồi, một con suối nhỏ liền hiện ra trước mắt.

Nhảy xuống lưng ngựa, Tiêu Lăng Nguyệt dắt ngựa tới gần dòng suối. Nhưng chưa đi được mấy bước, nàng liền đứng yên tại chỗ.

Ánh mắt hướng tới một gốc cây đại thụ bên dòng suối, dưới bóng cây, một nam nhân áo trắng lẳng lặng nằm đó, không phát ra tiếng động, ống tay áo bên trái đã bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ sẫm. Mấy con đom đóm loé lên như đèn lồng nhỏ, tò mò vây quanh người hắn, nhất thời hiện ra vài phần duy mỹ.

Trường kiếm trong tay hơi động khiến nàng giật mình, không nhúc nhích, cuối cùng Tiêu Lăng Nguyệt cũng bừng tỉnh. Thở ra một hơi, trấn an nỗi kinh ngạc trong lòng, đem con ngựa cột ở chỗ khác, lấy gói đồ xuống, Tiêu Lăng Nguyệt cầm theo trường kiếm lặng lẽ hướng về phía cái bóng trắng kia.

Đi tới trước mặt hắn, cúi xuống, Tiêu Lăng Nguyệt nhẹ nhàng ngồi quỳ bên cạnh người hắn, dựa vào ánh trăng tinh tế mà nhìn thoáng qua.

Ngũ quan tuấn mỹ tựa như thần tiên, trên mặt có bốn hoa văn yêu quái, mắt còn hơi hồng hồng, trên trán còn có một vầng trăng non màu đỏ tía. Mái tóc dài màu trắng có thể so với tơ lụa hạng nhất, hai lỗ tai ẩn dưới vừa nhìn là biết không phải của con người. Cho dù là đang hôn mê nhưng cũng không che giấu được cỗ khí chất thanh lãnh cao quý trên người hắn. Không hổ là đại yêu quái thuần huyết —- Sesshoumaru!

Trong nháy mắt kinh diễm cảm thán, ánh mắt nàng dừng lại ở cánh tay trái nhiễm máu của hắn.

Cẩn thận vén lên cánh tay áo kia, một mùi máu tươi nồng nặc xông vào mũi. Tiêu Lăng Nguyệt nhíu nhíu mày khó chịu, cố nén cảm giác ghê tởm, cẩn thận xem xét miệng vết thương. Cánh tay cụt huyết nhục mơ hồ, máu loãng vẫn như cũ không ngừng chảy ra. Lấy trong túi ra một cái hòm thuốc tự chế, Tiêu Lăng Nguyệt vì hắn động tay làm chút sơ cứu khẩn cấp.

Tuy rằng năng lực phục hồi của yêu quái rất mạnh, nhưng vẫn không phải là không đổ máu. Huống chi từ trước đến nay nàng đều thích nhân vật này, tuy không muốn xen vào việc của người khác nhưng cũng vô phương bỏ mặc hắn.

Sesshoumaru —- nàng luôn luôn cho rằng hắn là người tinh thuần nhất ở thời đại Chiến quốc này!

Giơ tay giết người, giơ đao cứu người, vừa là kẻ hủy diệt, người là kẻ cứu vớt, tự bước đi trên con đường cao ngạo của mình… Không có dù chỉ một chút không kiên định, không bị dục vọng dụ hoặc, không giết người mà nhập ma đạo? Hắn, là người chân chính không nhiễm một hạt bụi —- không vướng chút bụi trần mà tuỳ ý vươn lên, làm ánh mặt trời của chính mình!

Suy nghĩ trong lòng vừa biến đổi, nàng lộ ra chút tươi cười nhợt nhạt, dịu dàng như mặt trăng trên trời.

Coi như là mắt nàng có phúc, Sesshoumaru có lẽ chỉ khi ngủ say mới có thể lộ ra biểu cảm nhu hoà như vậy đi. Khi ánh mắt kia mở ra, liền trở lại thành một kẻ vương giả!

Đáng tiếc… Kẻ vương giả này cũng nhất thời sơ ý, bị em trai bán yêu dùng Thiết Toái Nha của phụ thân mình luôn kính yêu chém đứt cánh tay, biến thành chật vật như thế, cái tâm cao ngạo kia phải khó chịu đến chừng nào?

Chính là, vương giả chân chính đều phải trải qua một trận tắm máu, ở giữa cái chết mà tìm thấy kiếm sự sống, cho khi đến từ trên cao mà nhìn xuống thiên hạ!


Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Polaroid